Tôi chuyển mục sang tâm sự tự hồi nào. Ấy là khi tôi được nhận tin mình lên chức làm một nhánh quản lý về con người! Cũng được anh sếp cũ nâng đỡ và hậu thuẫn mình mới giám tự tin mà nhận. Bẵng đi một thời gian làm thì thấy mọi việc khó khăn hơn về con người và lãnh đạo. Muốn các bạn trong team thật tốt lên nhưng đôi khi kết quả đánh giá làm mình giật bắn người. Ôi! Mình làm với các bạn thấy ai cũng tốt, cũng giỏi, cũng có chỗ đáng khen, có phần cần sửa... nhưng khi đem ra thang điểm 100 đánh giá thì thấy chột dạ cực! Vì sao? Vì đánh giá xong sẽ làm cho các bạn buồn, sầu não, vì ai cũng chẳng bao giờ nhìn nhận thẳng mình là một mảnh "yếu ớt" hoặc dùng những từ hoa mỹ như "đạt". Nhớ sực lại mình đi học hồi giờ luôn nghe những mốc học lực: yếu, trung bình, khá, giỏi ... Rốt cuộc tôi cũng không biết hoa gì nở về đêm, nhưng đầu sầu não thiệt nhiều!
Trở thành Tester
Tôi viết chuyện nghề tester software